Đó là từ viết tắt của Emotion (Cảm xúc), là trường phái tôn thờ cảm xúc, sống theo cảm tính, và để cảm tính chi phối hoàn toàn, thể hiện cảm xúc một cách bản năng, đến tột cùng.
Emo có từ những năm 80 tại nước Mỹ, và phát triển rộng rãi từ âm nhạc, đến nghệ thuật và thời trang.
Một blogger am hiểu về emo đã phản ứng lại các bài viết về emo trên báo chí Việt Nam.
Xin phép được trích dẫn bởi blog của một teen thực sự cá tính và thông minh:
“Emo là một lối sống, nó phải tham gia vào quá trình hình thành nhân cách của bạn. Nó phải làm cho con người bạn thay đổi, nó phải là một phần trong cá tính của bạn. Nó phải nằm ở một quá trình lâu dài của nhận thức và tiếp thu. Chứ đâu phải cứ ăn mặc cho giống emo, đeo cái mặt giả bộ rầu rầu giống emo vào thì a lê hấp, sẽ trở thành emo.”
Teen đó đã rạch tay của mình, không chỉ một, mà rất nhiều lần phủ nhận mình là emo, nhưng xác thực là người của emo.
Bên cạnh đó, có không ít các teen khác, đã coi hành động rạch tay bằng dao lam, là để giải quyết những vấn đề tâm lí.
Những cảm giác buồn bã, chán nản, thất vọng, cho dù, đó chỉ là một việc... không quan trọng, một việc nho nhỏ, cho dù, teen đang có một cuộc sống cũng không đến nỗi nào.
Thậm chí khá đầy đủ, và hạnh phúc, nhưng đã theo emo, là phải có cảm giác của emo.
Teen Việt, lại có biến thể emo Việt. Những emo mới học đòi, đã làm quá đà trong việc đẩy cảm xúc lên cao một cách bất thường, rất dễ khóc, dễ cười, dễ ngưỡng mộ, dễ thất vọng, dễ yêu, dễ ghét, và tự đày đọa mình.
Thôi đừng ai ngơ ngác gì, những người lớn biết chuyện, lại lao đi tìm hiểu tâm lý của con em mình, xem có làm điều gì phạm phải... lỗi không.
Nhưng mà... hình như là cũng bình thường, nếu không nói gia cảnh của các bạn teen đó đều khá đầy đủ, học hành tử tế, lại thông minh và có một cơ thể lành lặn nhưng rõ ràng tâm hồn các bạn teen đó đang lao đao trước các làn sóng... không còn mới trên thế giới!