Gió thổi nhẹ qua làn mặt nước
Gợn lung linh mặt hồ mươn trượt
Nước xoáy vòng từng lớp tung tăng
Con thuyền nhỏ nhấp nhô căng gió
Nó lướt điều một mạch không lo
Nó cứ ngỡ quanh mình êm ả
Đâu ngờ rằng trước mặt bao la
Con sóng dữ đang chờ nghiệt ngã
Nó buông mình cứ chạy xông pha
Giòng đời nghiệt giòng sông hung hãng
Cố đợi chờ dìm nó hiêng ngang
Thuyền vô tư...thuyền nào định hướng
Để rồi thuyền chìm nát tan thương
Thuyền và em nào khác dại khờ
Buông tiếng thở riêng mình vỡ lỡ
Chậm mất rồi đành vỡ đường tơ
Đêm thu gió lạnh sương mù
Nằm nghe lá đổ miên man sợi buồn
Sợi sầu từng chiếc rơi buông
Sợi đau từng chiếc vàng ươm nhạt màu
Lá thu thay áo nhuộm nâu
Vàng màu héo úa khác nào tim côi
Khác nào mình rẽ chia đôi
Em, anh hai ngã tim thôi thúc sầu
Nhớ nhau thao thức đêm thâu
Gọi tên trong gió gữi nhau mộng thường
Giòng đời hối hả trăm đường
Mà tình hai đứa vẫn tương tư hoài
Đời dù thay đổi lạc loài
Nhưng trong tim mãi đời đời của nhau
Xin thu đi đến đừng khâu
Nỗi niềm chan chứa ngàn câu đau lòng
Đừng như chiếc lá thu ròng
Rụng rơi theo nhịp đa đoan tuôn tràn
Tình xa tình vẫn vừng vàn
Như cây thông đứng giữa ngàn bảo giông