Phố mùa đông….
Là cơn gió lạnh run lướt nhẹ trên đôi gò má hồng. Là đôi bàn tay lạnh cóng, vẫn mãi chờ cái nắm tay thật ấm.
Là sáng thức dậy thật muộn, co quắp như một con mèo lười, chẳng muốn bước ra khỏi chăn.
Là ngày thật ngắn còn đêm thì lại thật dài.
Là cái ảm đạm của một buổi chiều nhạt nắng. Từng sợi nắng yếu ớt, vẫn mãi vấn vương với thành phố, nhưng sợi nắng ấy chẳng thể quay ngược được với cái bóng quá lớn của mặt trời.
Là những con đường nhỏ, cứ như đang co rúm lại trong cái tiết trời thật lạnh.
Là hàng cây trơ trụi lá, không một sức sống, vẫn buồn rầu chờ mãi mùa xuân.
Là lá đã xa cây mãi mãi, vì cây đã không đủ sức sống để giữ lá lại, và vì cơn gió kia quá mạnh.
Ai đó sẽ yêu mùa xuân, bởi xuân thật đẹp cho những kẻ đang yêu. Có người lại yêu mùa thu dịu dàng, bởi thu thật quyến rủ và thật buồn cho kẻ đang tương tư. Mùa hè lại quá rực rỡ, và gay gắt tựa như tình yêu đang hồi tràn đầy nhựa sống. Có kẻ sẽ bảo, mùa đông lạnh giá như điểm cuối của một mối tình. Bởi vậy mà tôi yêu bốn mùa, đơn giản vì tôi yêu tình yêu. Trong tình yêu, bạn có thể thấy tất cả sắc thái của bốn mùa. Tựa như đang ngắm nhìn chính cuộc đời bạn. Có một lần nào đấy, tôi nghe người ta ví von cuộc đời con người tựa như bốn mùa. Có xuân, hạ, thu, đông…có đầy đủ từng ngóc ngách, dư âm của hạnh phúc hay đau khổ. Dù là đang ở khoảnh khắc nào của cuộc đời thì cuộc đời vẫn rất đẹp, dù đang phiêu du nơi thiên đàng hạnh phúc hay còn ngụp lặn trong địa ngục khổ đau của tình yêu, thì tình yêu vẫn rất hồng.
Chưa một lần thôi hết yêu, thôi hết vỗ về trái tim mình, cũng như chưa một lần thấy ảo ảnh trên đường đời, nhưng lúc chồn chân, nhụt chí vẫn thấy cô đơn, mông lạc vô định.
Cuối tuần này em về nhà. Bổng thấy thiếu vắng một chút trong căn nhà đã quen nghe tiếng cười nói. Ngồi click chuột qua vài trang web, vẫn mấy cái thông tin vớ vẫn bàn luận về em TL, nghe mà thấy chán.
Mở hộp đĩa cũ, lượm lại chiếc đĩa cách đây hơn một năm. Những hình ảnh cũ lướt qua. Những tiếng cười ngày nào vang lên thật nhẹ.
Phố mùa đông…
Là đóng của phòng, và bật lò sưởi…
Là đóng của lòng, và chờ sưởi ấm…